Tâm hữu bất cam – Tùy Hầu Châu

Người yêu lạc mất, chuyện xưa cũng tận…

Không cam lòng a, không cam lòng…

Đây có lẽ là lời trong lòng của nam 9, nữ 9, nam phụ, nữ phụ tiểu tam, nhân vật phụ trong truyện, của tác giả, và còn của mình, người đã đọc từ dòng chữ đầu tiên cho đến cuối. Thật sự là rất không cam lòng, cứ thấy buồn man mác, cho dù kết cục HE, cho dù tác giả đã “thay trời hành đạo” để kẻ gieo gió phải gặt bão.

Cái motip [nam phụ (mà ban đầu cứ ngỡ nam 9) không biết trân trọng hạnh phúc khi ở bên nữ 9 nên cuối cùng đánh mất, còn nữ 9 hạnh phúc bên người mới (nam 9 thực sự)] mình đã đọc được vài truyện, song chưa có truyện nào mà sau khi đọc đến chữ “Hoàn” mình lại thấy buồn đến thế.

Buồn cho một Tô Dần Chính đã từng yêu, từng thương Chu Thương Thương hơn chính bản thân mình. Đã từng, Chu Thương Thương là bảo bối mà hắn nâng niu vô cùng, dẫu cô ngang bướng hắn cũng sẵn lòng chiều chuộng chưa bao giờ nặng lời, người khác thắc mắc hắn cũng chỉ cười “Không phải cá, sao biết niềm vui của cá?” Đã từng, Chu Thương Thương là lí do để hắn phấn đấu, bởi “Anh sẽ không để em phải chịu khổ sở”. Đã từng, Chu Thương Thương là bến đậu bình yên để hắn trở về mỗi khi mệt mỏi, dù cô không thể cùng ra chiến trường cùng hắn, cũng vẫn là hậu phương vững chắc tiếp cho hắn thêm sức mạnh…

Những tưởng Tô Dần Chính sau khi công thành danh toại, hắn sẽ vẫn nâng niu, yêu chiều cô gái của hắn như khi nghèo khó đã từng, vậy mà hắn lại thay đổi. Tấm lòng ban đầu của hắn, là muốn Chu Thương Thương không phải chịu khổ, thế nhưng tấm lòng ấy đã bị biến chất dần khi hắn ngày càng thành công. Hắn trở nên tham lam, không còn biết đủ với những gì đã kiếm được. Vậy nên khi Chu Thương Thương bảo hắn đừng cố sức quá, rằng cuộc sống khi đó đã quá tốt đẹp rồi, thì hắn lại cho rằng cô không hiểu hắn. Hắn vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng ngày càng lớn của mình, và bên cạnh hắn lúc này đã không còn là người yêu đã ở bên hắn trải qua những đắng cay trong quá khứ, mà là Trần Uyển Chi – cô thư ký chăm chỉ nỗ lực làm việc mang đến thành công ở hiện tại. Hắn động tâm với người con gái khác, bởi người đó đã vì hắn mà tăng ca suốt đêm, vì hắn mà bán mạng không biết mệt mỏi. Chuyện sẽ chẳng có gì, bởi ai mà chẳng có phút say nắng, quan trọng là nên biết đâu là tình yêu chân chính của mình mà dừng lại đúng lúc.

Vào thời điểm Chu Thương Thương nghĩ đám cưới giữa hai người rồi cũng phải đến, thì cô lại phát hiện ra một điều, rằng trong chiếc điện thoại của người yêu vốn chỉ có ảnh của cô, lại có thêm bức ảnh thuộc về Trần Uyển Chi, và rằng khi cô chào đón Tô Dần Chính trở về sau một chuyến công tác dài, thì lại biết hắn vừa trèo xuống từ giường của cô gái ấy…

Trần Uyển Chi mang thai, Chu Thương Thương trong lúc bối rối đã sơ ý lái xe đâm trúng. Đứa bé ấy mất đi, có lẽ với Tô Dần Chính chẳng là gì, nhưng với Chu Thương Thương lại là một món nợ, nên cuối cùng cô đã đem chính đứa con chưa thành hình trong bụng phá bỏ, mạng đền mạng. Và đáng lẽ, đứa con chưa chào đời đã mất sẽ là dấu chấm hết cho chuyện tình này. Nhưng Tô Dần Chính lại xin tha thứ, hứa rằng hắn sẽ không phạm thêm sai lầm nữa, còn Chu Thương Thương lại mềm lòng. Cũng đúng thôi, tình cảm 10 năm đâu dễ gì xóa bỏ, cô đã từng yêu hắn nhiều đến vậy, coi hắn là cả bầu trời, đâu dễ dàng một chốc một lát buông tay. Kết quả là hai người kết hôn.

Không chụp ảnh cưới, không mở tiệc mời gia đình, bạn bè, không tuần trăng mật… Có lẽ đây chính là điềm báo cho biết rằng cuộc hôn nhân này không thể viên mãn. Thật vậy, đây vốn không phải cái kết HE sau sự phản bội bẩn thỉu và nỗi đau đớn mất con, mà chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những dằn vặt suốt bốn năm trời. Chu Thương Thương phát hiện Tô Dần Chính chưa xóa ảnh của Trần Uyển Chi, cô cho rằng hắn vẫn nhớ thương người đó nên làm ầm ĩ, hai người vừa kết hôn đã chiến tranh lạnh. Mầm mồng nghi ngờ một khi đã gieo thì chẳng dễ dàng loại bỏ, Chu Thương Thương trở nên đa nghi, hay kiểm tra, theo dõi chồng, rồi khi cô nghi ngờ hắn có người bên ngoài thì lại lôi chuyện cũ để nhắc lại. Thế là Tô Dần Chính thật sự ngoại tình. Chỉ là lần này hắn công khai, cặp kè, bao nuôi minh tinh này minh tinh khác, để báo chí chụp được hình và đăng báo. Hắn đưa tiểu tam đi gặp khách hàng, trải qua đêm Valentine với người khác chứ không phải vợ mình.

Vậy Tô Dần Chính còn yêu Chu Thương Thương không? Có. Hắn vẫn yêu cô. Nhưng hắn lại càng yêu chính bản thân mình. Hắn vẫn quan tâm đến vợ, vẫn sẽ lo lắng khi thấy cô mệt mỏi, vẫn gọi điện cho tiểu bảo mẫu trong nhà để biết tình hình của cô, vẫn thấy bất an khi nói chuyện, và hắn cũng vẫn lên giường với người khác. Thật buồn cười, đúng không?

Tác giả viết truyện theo kiểu quá khứ xen lẫn hiện tại. Mặc dù ngay từ chương đầu đã có cảnh Tô Dần Chính ngoại tình, nhưng sau khi được đọc về quá khứ ngọt ngào giữa hắn và Chu Thương Thương, mình vẫn thấy thật chua xót. Tô Dần Chính ơi Tô Dần Chính, người con gái dành trọn 10 năm bên anh ngay cả những lúc khó khăn, chẳng lẽ chỉ hơn được những cô gái khác ở danh phận người yêu chính thức và vợ hợp pháp thôi sao? Anh có thể động tâm vì một Trần Uyển Chi vì anh mà cống hiến năng lực giúp anh thành công, sao có thể quên đi người con gái đã đồng hành từ thời niên thiếu, ở bên anh những lúc khó khăn nhất, vất vả vì anh mà chưa từng một lời oán thán, kêu ca? Anh dễ dàng lên giường với những người phụ nữ dơ bẩn vì tiền mà bán rẻ thân thể mình, sao có thể thản nhiên bỏ qua người con gái đã dành cho anh tình yêu đầu tiên thuần khiết, trong trắng nhất, dù trải qua nghèo khó hay giàu sang tấm lòng cũng chưa từng thay đổi? Sao ư? Thật buồn là chẳng tại sao cả.

Tác giả chẳng hề đưa ra nguyên do khúc triết nào cho sự bại hoại của Tô Dần Chính, chỉ đơn giản là không chống nổi cám dỗ, thế thôi. Một khi con đường chúng ta đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nếu không điều chỉnh ngay từ bước sai đầu tiên, sẽ càng lệch hướng và khó quay đầu lại. Tô Dần Chính là như vậy. Nếu hắn hiểu được việc hắn rung động trước thư ký Trần Uyển Chi của mình là sai lầm, nếu hắn biết không nên thấy thỏa mãn, tự phụ khi một cô gái không phải người yêu có tình cảm với mình, và tiêu diệt tình cảm đó từ trứng nước, thì có lẽ hắn đã không càng đi càng sai đến như vậy. Tiếc là, không tồn tại cái gọi là nếu như.

Kết thúc truyện, tác giả để cho Tô Dần Chính khi quay lại nhà cũ thì nhìn thấy những dòng chữ mà Chu Thương Thương đã viết những đêm hắn chơi bời bên ngoài, “Sao anh còn chưa chịu về?” Đọc đoạn này mà nước mắt cứ chảy thôi, nó khiến mình nhớ đến Hương Giang với bài hát “Anh đang ở đâu đấy anh”, có 1 câu như này “Anh đang ở đâu đấy anh?… Anh chắc đang bận với, nơi tình yêu mới, nên anh sẽ chẳng về nữa…” Lúc này hắn mới nhận ra rằng, vợ cũ của hắn đã từng mong ngóng hắn trở về như vậy. Sau những nỗi đau hắn mang đến cho cô, cô vẫn đợi hắn. Chỉ là hắn không hiểu, nên hắn đã bỏ lỡ… Khoảnh khắc lựa chọn tìm đến cái chết, hắn đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ mong đợi một phép màu, khiến hắn tìm lại được tình yêu đã đánh mất… Cũng có lẽ vì hắn không cách nào chịu nổi khi nghĩ đến những năm tháng dài đằng đẵng sau này không còn người con gái hắn yêu ở bên cạnh… Sống còn ý nghĩa gì nhỉ, khi đứng trên đỉnh cao của tiền tài, danh vọng, nhưng chỉ cô độc lạnh lẽo một mình?

Nam 9 Hàn Tranh không để lại nhiều ấn tượng trong lòng mình như Tô Dần Chính, có lẽ bởi mình thuộc team mối tình đầu, và bởi quá khứ quá đẹp ấy khiến mình không cam lòng.

Hàn Tranh có tốt hơn Tô Dần Chính không, có yêu Chu Thương Thương nhiều hơn người kia không? Đây là câu hỏi khá khó trả lời. Bởi nếu so sánh ở hiện tại, thì Hàn Tranh 31 tuổi tốt hơn Tô Dần Chính 31 tuổi. Nhưng như Chu Thương Thương đã từng nói, “Tô Dần Chính đã từng rất tốt với em.” Vấn đề nằm ở thời điểm mà họ ở bên nhau.

Với mình thì Hàn Tranh may mắn hơn, vì gặp được Chu Thương Thương đúng thời điểm. Bởi Hàn Tranh là công tử thế gia, từ năm 15 tuổi đã cặp kè con gái. Nếu Chu Thương Thương 15 tuổi yêu Hàn Tranh, có lẽ cô sẽ chỉ là 1 cái tên trong bộ sưu tập bạn gái của anh. Nhưng Chu Thương Thương 15 tuổi lại yêu Tô Dần Chính, chẳng để ý đến ai khác. Hàn Tranh là nhân chứng sống cho cuộc tình yêu đẹp đẽ nhưng kết thúc buồn của bạn mình, anh từ lúc đầu thích Chu Thương Thương bởi ngoại hình, đến thương cô khi trải qua cuộc sống khó khăn cùng Tô Dần Chính, mừng cho cô khi Tô Dần Chính đạt được thành tựu, rồi tiếc thương cô khi Tô Dần Chính đi lệch đường. 14 năm thăng trầm ấy anh cũng đồng hành cũng họ, và vẫn có cuộc sống phong lưu đầy sắc màu của riêng mình. Hàn Tranh đã kinh qua ngàn bụi hoa, nên đã không còn ham sự mới lạ. Nên nếu nói Hàn Tranh 17 tuổi không phải sự lựa chọn sáng suốt của Chu Thương Thương 15 tuổi, thì Hàn Tranh của năm 31 tuổi ấy lại có thể đứng bên Chu Thương Thương 29 tuổi, là bến đỗ bình yên cho cô sau khi cả thể xác lẫn tinh thần đều đã quá mệt mỏi. Đúng người, nhưng cũng cần đúng thời điểm.

Nhưng liệu 14 năm sau, Hàn Tranh 45 tuổi có còn đứng cùng với Chu Thương Thương 43 tuổi hay không, thì đấy lại thuộc về một câu chuyện khác, nếu như tác giả muốn viết thêm phần kế tiếp. Còn với kết thúc trong Tâm hữu bất cam như hiện tại, mình sẽ coi như Hàn Tranh và Chu Thương Thương sẽ sống bên nhau hạnh phúc tới bạc đầu…


Reviewed by vinhan_mase